Bài mới nhất

Bàn chuyện uống trà


Hình này là Mattcha - Mạt trà - một loại trà tạm coi là trà xanh, của Nhật.
Hình này là Mattcha - Mạt trà - một loại trà tạm coi là trà xanh, của Nhật. 

Lẽ ra là viết một bài đíp và sâu hơn. Nhưng thôi.

Tui thuộc dạng nghiện cà phê nặng. Trưa nào sau giờ nghỉ cũng phải có một cốc cà phê đá pha đặc không đường.

Tui ghét vị đắng nghét của cà phê kinh khủng, thêm đường sữa vào thì càng ghét, vì tui cũng ghét đồ ngọt luôn. Nhưng với tui, nó là thần dược. Hoặc là uống một cốc và tui có đủ sự tỉnh táo để làm việc, hoặc là tui sẽ ngồi gà gật suốt buổi chiều.

Có một scandal thế này, tui ngủ gật ngay trong lúc duyệt video với team hoạt hình. Mười mấy cặp mắt đều nhìn thấy rõ ràng cái cách đầu tui đập cộp xuống bàn, và nó gây ra một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong team, rằng video team sản xuất ra chán khủng khiếp đến mức khiến tui ngủ gật ngay khi xem khoảng hơn 1p.

Từ đó, tui uống cà phê đều hơn cả uống thuốc.

Mọi chuyện thay đổi khi cuối cùng sếp tui dúi vào tay tui một bọc trà.

Trà thì tui thích rồi, nhưng quá lười để mua hoặc kiếm đâu đó. Chẳng có ai bán trà dạo ngoài cổng công ty như bán cà phê cả.

Ngày bé, nhà tui có hai ba quả đồi trồng cây chè. Cứ cách vài ngày tui lại lê la ra đó một lần. Tui lê la ra chơi không phải vì thích những luống chè xanh mướt hay mấy bông hoa chè trắng tinh có một tí mật ngọt ở gốc nhị, cũng không phải vì thích mấy cái viên bi làm từ hạt của quả chè. Tui chẳng thích gì bọn nó.

Giữa đồi chè có một cây bứa - một loại cây có quả tương tự măng cụt - mọc dại, thứ khiến tui nhòm ngó suốt ngày là nó. Mặc kệ sự thật rằng nó chỉ ra quả vào một mùa duy nhất, tui soi mói nó quanh năm.

Bố mẹ với bà tui thì hái chè, tui thì vắt vẻo trên ngọn bứa. Thi thoảng tui cũng gia nhập hàng ngũ hái chè của người lớn. Làm thì ít, phá thì nhiều, được cái là luôn luôn vui.

Tui thường nằm ườn ra trên luống chè và ngắm trời ngắm mây, ngắm tán cây bứa. Bởi vì các luống chè đều phải đốn bằng và khi hái búp cũng phải hái tạo tán bằng để thuận tiện hơn cho thu hoạch, nên các cây chè bất đắc dĩ biến thành một cái giường khá phù hợp với tui.

Hái xong thì mang bao búp chè về nhà, trải đều ra nền sạch trong bóng râm cho nước mưa hoặc sương bay đi hết và lá trà cũng héo lại. Rồi vò, rồi sao. Ngày xưa bà tui thường sao tay bằng chảo và củi lửa. Giờ thì người ta có máy sấy rồi.

Nếu làm trà đen hoặc trà Ô Long thì còn cần ủ sau khi vò nữa, bước ủ này khiến cho mùi hương và vị của trà trở nên rất độc đáo, mỗi nhà có một bí kíp vò-ủ riêng, vì thế, trà mỗi nhà lại có một hương vị riêng.

Nhưng trà xanh thì không ủ. Nên uống trà xanh, nếu không có một cái lưỡi cực kỳ vi diệu thì chỉ có thể thấy vị chát chát, chút ít mát mẻ mà thôi. Rất khó để phân biệt các dòng trà xanh khi chỉ dựa vào hương vị.

Càng khó hơn nữa nếu muốn phân biệt chất lượng trà dựa vào độ tốt tươi của lá chè. Ở vài nơi, chính những lá chè sâu bệnh xấu xí còi cọc nhất lại cho ra những loại trà có hương vị tốt nhất. Đông Phương Mỹ Nhân chẳng hạn - một loại trà Ô Long làm từ lá chè bị rầy xanh cắn.

Tui không biết các luống chè xuất hiện trên đồi nhà tui lúc nào, nhưng chắc chắn là trước lúc tui sinh ra. Ngày nhỏ tui chỉ thích một cây bứa mọc dại trên đồi chè, lớn lên, tui cũng có nhiều tình cảm với cả những cây chè nữa.

Tình cảm tạo thành từ sự gắn bó lâu dài, tui không biết nên gọi nó là gì. Chỉ chắc chắn, nếu cùng bày ra trước mắt, thì giữa trà và muôn vàn đồ uống khác, tui luôn luôn ưu ái trà nhất. Khi ông sếp đưa bọc trà cho tui, tui không chỉ nhận vội mà còn giấu vô cùng kỹ nữa.


Và rồi điều khủng khiếp xuất hiện rất bất ngờ.

Khi còn uống cà phê, tui chỉ tốn mỗi vài phút chạy đi mua và húp sụp một cái là hết luôn nửa cốc, thì tới lúc chuyển sang trà, mọi thứ đều chậm lại.

Vô cùng chậm.

Trà xanh được pha bằng nước nóng ở nhiệt độ khá thấp. Nếu pha trà đen, có thể rót thẳng nước sôi vào trà thì khi pha trà xanh, cần phải đun sôi nước và để nguội một chút. Bảy phút chẳng hạn.

Nước quá nóng, lá trà bị chín, vị trà nồng tới mức chỉ nên chờ cho cốc trà nguội hẳn rồi đem tưới cây. Nước quá nguội thì không xuất được vị trà, cốc nước lẽ ra là nước trà sẽ biến thành một cốc nước tráng trà tiêu biểu - nước lọc nhạt toẹt và một tí bụi bặm - nếu có bụi bặm.

Đổ nước vào ấm xong cũng cần chờ đợi vài chục giây để hãm.

Quá chậm.

Đã quen với việc cái gì cũng phải nhanh, phải kịp đu trend ngay lúc trend mới đẻ, phải có đối sách ngay khi Youtube vừa thay đổi thuật toán, những kế hoạch từ khi xuất hiện ý tưởng đến khi hoàn thiện chỉ tốn vài chục phút thời gian, chậm và nhanh mười phút đủ để làm đảo điên mọi thứ. Máy tính phải nhanh. Mạng phải nhanh. Suy nghĩ và thao tác phải rất nhanh.

Bảy phút chờ nước nguội và vài chục giây hãm trà là quá lâu đối với tui. Từ ngày chuyển sang trà, đồng nghiệp tui thường xuyên được chiêm ngưỡng cái cảnh như này hoặc tương tự: tui đứng chống nạnh nhìn ấm nước sôi và lẩm bẩm - tao đã kịp bay mất cả vài kênh youtube rồi mà mày vẫn chưa thèm nguội à?

Cả một tuần đầu tiên, tui đã không thể pha nổi một ấm trà tử tế nào.

Có lúc thì chờ nước nguội quá lâu, tranh thủ làm việc khác, kết quả là đến tối mới nhớ ra ấm trà. Có lúc thì đang chờ hãm trà, có người gọi đi, đi luôn và quên sạch sẽ.

Khó khăn là thử thách của tình yêu. Sự thật đã chứng minh tình yêu của tui với trà tương đối vững bền. Vượt qua sự nhàm chán và nhiều loại chuyện vặt xen vào khúc giữa, vượt qua vô số lần muốn quẳng bọc trà vào góc tủ và quay lại với cà phê, cuối cùng tui cũng đã pha được cho mình những ấm trà tử tế.

Tui tìm được những khoảng nghỉ hợp lý hơn để pha trà.

Gặp chuyện gì khó nghĩ, đi pha trà. Chục phút ngưng lại cũng đủ để đầu óc tỉnh táo hơn.
Chuẩn bị mắng nhân viên, đi pha trà. Chừng ấy thời gian tách khỏi căng thẳng sẽ làm tui bình tĩnh lại.

Vài phút ngưng lại giữa nhịp sống vô cùng vội vã, tất nhiên không hẳn là được như tui từng mơ - một ấm trà, hiên vắng sân nhỏ nhiều cây cối, im lặng nhìn hơi nước từ ấm trà bốc lên và nghĩ miên man về cuộc đời.

Tất nhiên không được như vậy, nhưng nó lại là những phút bình yên rất khác, những phút bình yên rất "Thành phố".

Được cái, đám đồng nghiệp của tui hầu hết đều thích sống xanh. Nên có người chịu khó pha trà thì tụi nó chịu khó uống. Tui hiếm khi phải uống một mình. Lúc túm năm tụm ba bên ấm trà nóng thường rất hợp để thông báo những tin nặng ký - những tin nếu thông báo trong cuộc họp thì sẽ tạo ra một bầu không khí vô cùng nặng nề và u ám.

Có hơi trà thanh nhẹ và vài miếng bánh quy nhiều sữa ít đường, mọi thứ đều mềm dịu hơn đi.

Không có nhận xét nào

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận ^^!